Anh mệt mỏi lắm em ah, chờ anh em nhé!

16 Likes Comment

Em ah, đêm qua anh lại nhìn thấy em, gương mặt em thánh thiện, với nụ cười duyên, và đôi mắt em đượm buồn như hờn như dỗi. Thấy em đứng đó một mình cô đơn lạnh lẽo, anh đau lắm.

Vậy là em xa anh đã hơn ba tháng, em đi về nơi xa đó, về nơi mà em không còn những cơn đau giằng xé, về thế giới mà không có anh ở bên cạnh.

Em đâu biết, mỗi khi đi chơi cùng em, anh cố gắng làm mọi điều để em của anh vui, em của anh cảm thấy hạnh phúc. Anh biết những lúc đó em rất đau, nhưng anh biết cô gái của anh luôn muốn mạnh mẽ trong mắt anh, cô gái của anh luôn muốn rạng ngời, anh đau nhưng anh không không muốn làm em thất vọng.

Mỗi lần từ xa nhìn em đau, anh muốn chạy đến muốn ôm em vào lòng, muốn cảm nhận, muốn nhận hết nỗi đau mà em đang phải gánh chịu. Nhưng anh thương em, anh tôn trọng em, anh sẽ để cô gái của anh làm điều cô ấy muốn, vì cô ấy muốn mạnh mẽ trước mắt anh.

Anh biết em dạo này bệnh nên khó ngủ, vì thế anh sẽ hát ru, hát những bài em thích nghe đến khi nào em ngủ được. Và anh biết em hay thích đứng bên cửa sổ mỗi khi nghe anh hát. Nhưng em đâu có biết mỗi lúc như vậy là anh đứng từ xa nhìn em, hát ru đến lúc nào em của anh ngủ ngon giấc thì anh mới quay bước.

Em đâu biết những lần em muốn gặp anh, anh nói bận là vì lúc đó anh đang cố gắng làm ngày làm đêm để kiếm tiền. Để có thể dẫn em đi chơi một chuyến, anh biết em có nhiều điều mong ước lắm và anh muốn thực hiện ước muốn đó cùng em.

Em bệnh anh biết, em làm sao mà giấu được anh. Em đau, anh đau, anh biết em luôn muốn xinh đẹp nhất trong mắt anh. Dạo này nhìn em gầy đi nhiều, tóc em rụng nhiều để che giấu anh nên em phải mang mũ len, anh hỏi em nói em muốn đổi phong cách.

Anh biết em nghĩ anh vô tâm, em đau mà anh chẳng biết. em bệnh và đang chống chọi với cơn đau từng ngày để được ở cùng bên anh mà anh chẳng quan tâm, anh cứ cười cười nói vui vẻ, anh làm em đau lòng.

Nhưng em có biết đâu, những ngày gần đây anh cũng đang dần kiệt sức vì đêm nào anh cũng phải ngắm nhìn cô gái của anh. Em đâu biết anh phải sống với hai mặt giả tạo, biết em đau, nhìn em đau, nhưng không thể an ủi, động viên em. Và anh còn phải luôn tươi cười, phải làm cho mình cảm giác lúc nào cũng vui vẻ trước mặt em.

Anh biết những lần chia tay là những ngày em vào viện, anh biết là những ngày đó em cố ý tránh mặt anh. Nên anh kìm nén không nhắn tin, không gọi điện cho em trong khoảng thời gian đó.

Nhưng em đâu biết rằng những ngày ấy anh đến thăm em vào những lúc em đã ngủ say và ngồi trò chuyện một mình bên em đến sáng, anh chỉ muốn được bên em, chở che em, cùng em vượt qua.

Anh biết, anh biết hết, anh là thằng khốn nạn, anh không nên để em làm cô gái mạnh mẽ. Anh không nên để em một mình chịu đựng trong đau đớn, anh không nên làm em cảm thấy cô đơn, lạc lõng khi không có ai cùng chia sẽ.

Anh xin lỗi, anh còn nợ em những điều anh chưa nói, anh còn nợ em những điều chưa thực hiện và anh còn nợ em cả cuộc đời. Em đi rồi, em đi rồi, em đi về nơi đó, ở đó em sẽ không còn những cơn đau hành hạ, không còn rơi nước mắt vì anh.

Nhưng em đi rồi em bỏ lại anh một mình, bỏ lại anh với những kỷ niệm, bỏ lại anh với ký ức không thể nào quên, bỏ lại anh với nỗi đau cùng sự dằn vặt, hối tiếc.

Dạo gần đây anh mệt mỏi lắm, anh ngán ngẫm cái cuộc sống này, anh chán cái suy nghĩ ngày nào, lúc nào cũng nhớ em, anh chán ngán khi màn đêm buông xuống, chỉ có một mình không có em bên cạnh.

Anh thèm cảm giác được ôm em mỗi khi đông về, thèm được nắm tay em đi giữa dòng đời tấp nập, muốn được cùng em đi đến cuối con đường. Anh, anh mệt mỏi lắm em ah, chờ anh em nhé.

Nguyễn Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *