Cảm giác của người trước khi chết đuối như thế nào ?

21 Likes comments off

Hắn hốt hoảng, lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác hoảng sợ tột cùng như thế. Giờ hắn đã thật sự hiểu và cảm nhận ý nghĩ của những người trước khi chết đuối có cảm giác tuyệt vọng đến thế nào?

Hắn dùng sức hai tay vẩy mạnh để nâng cơ thể nổi khỏi mặt nước, miệng phát ra tiếng “cứu” mà chỉ mình hắn nghe và hi vọng mấy đứa ngồi trên bờ có thể nghe, nhìn thấy hắn mà nhảy xuống cứu.

Hắn ra sức vùng vẩy nhưng dưới sức mạnh của thiên nhiên thì hắn càng vùng vẫy hắn lại càng cảm thấy vô vọng…lúc đó hắn mong biết bao có người có thể cứu lấy hắn.

******

3 tiếng trước hắn và lũ bạn trong xóm rủ nhau đi chơi. Quê hắn trong những ngày tết thì thú vui là đi chơi núi và chơi thác. Núi thì có núi Chứa Chan, còn thác thì có Thác Mai. Lần này nhóm hắn chọn đi chơi Thác sau khi biểu quyết được tán thành, nhóm hắn đi chơi gồm có 10 người 6 nam và 4 nữ.

Quá trình chuẩn bị, nói ra thì thật đơn giản chỉ mua hơn thùng bia, con gà và vài thứ linh tinh. Chừng đó cũng đủ làm nên buổi đi chơi dã ngoại xem như hoành tráng của xóm.

Xuất phát từ nhà đến Thác với khoảng cách chỉ hơn 3 cây số, nhưng đường đi gồ về, đá, cát, con đường cũng khó đi, tạo nên những cảm xúc khác biệt.

Thác Mai nằm ở vị trị lõm xuống so với địa hình khoảng chục thước, chỗ ngồi quen thuộc của nhóm là dưới những cây cổ thụ rợp mát, ngồi ngắm nhìn sông nước và thưởng thức cảnh đẹp thì việc ăn nhậu còn gì tuyệt vời hơn.

Sau khi nướng gà xong, thì cuộc ăn chơi chính thức bắt đầu. Gặp nhau ngày tết thì dăm ba câu hỏi thăm, vài ba câu tán dóc thì buổi tiệc bắt đầu rôm rả, thằng hết 5 lon thì hắn cảm giác cũng hơi say, bỗng chốc hắn thấy trời hôm nay đẹp lạ thường.

Lũ con trai rủ nhau đi tắm, còn mấy đứa con gái thì ngồi tám, chụp ảnh, nghịch nước. Bãi tắm mà lũ con trai chọn cách chỗ ăn nhậu khoảng gần 50m. Thằng nào cũng phê nên khi đầm mình xuống nước cảm giác giống như người dường như tỉnh táo hắn.

Ai cũng mặc quần đùi, chỉ có hắn mặc quần jean, do dài phủ chân nên hắn săn lên để dễ bơi, sau vài tiếng lủm bủm thì tất cả lũ bạn hắn đã xuống nước.

******

Trước mặt hắn là một bụi cây rậm, cách bờ khoảng 10m, tụi bạn hắn đã bơi và khuất sau rặng cây. Hắn là người bơi cuối sau khi ngồi trên bờ một lúc do dự, hắn cảm thấy trong người lâng lâng, nói chung thì hắn bơi không được giỏi, chỉ biết sơ sơ.

Và rồi hắn cũng nhảy xuống nước bơi theo hướng lũ bạn, nhưng mới bơi ra được khoảng 5m thì tình huống hi hữu đã xảy ra, quần hắn săn lên bây giờ do tác động của nước đã phủ xuống ngập mắt cả của hắn và hắn dường như không lường trước điều này.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ở khoảng cách đến bụi rậm và quay vào bờ đều như nhau chỉ có 5m nhưng bây giờ đối với hắn là cả một thử thách, một giới hạn không tưởng. Hắn liền lựa chọn quay vào bờ, ý nghĩa thì có vẻ khả thi nhưng khả năng của hắn không cho hắn thực hiện điều đó.

Do quần phủ chân, nên chân hắn không thể quẫy mạnh, nếu bình thường thì sức quẫy sẽ cao nhưng do trong người có chút men, nên chân tay hắn cảm thấy rủ rượi.

Hắn cố sức quẫy chân kết hợp với vung tay để vào bờ, nhưng hình như người hắn đã đứng im một chỗ và đã có dấu hiệu chìm xuống dần.

Hắn dùng sức cả chân và tay cùng đạp mạnh xuống nước thì người hắn lại nổi lên và chỉ có mặt hắn ngoi lên đến miệng và điều đó chỉ đủ giúp hắn kêu lên từ cứu. Nhưng chắc chỉ có mình hắn nghe bởi nước đã vô ngập lên nửa miệng, âm thanh phát ra không rõ thì người ở xa làm sao nghe thấy.

Mỗi lần cố sức vùng vẫy thì hắn lại ngoi lên và hắn lại phát ra từ “cứu”. Phía trong bờ có vài người, nhưng dường như họ không nghe thấy hắn. Chân tay hắn thấm mệt và sau vài lần cố sức để ngoi lên mặt nước kêu cứu thì những lần sau bộ phận nổi lên mặt nước càng ngày càng bé.

Đến một lúc dù nỗ lực thì hắn cũng chỉ nhô lên mặt nước hai bàn tay vẫy vẩy, tiếp đến là đầu các ngón tay. Và rồi tất cả lời kêu cứu của hắn trở nên im bặt, do người người hắn đã chìm xuống dòng nước, số phận của hắn dường như đã định không thể nào thoát khỏi.

Hắn suy nghĩ về nhiều thứ chưa thực hiện, hắn suy nghĩ về gia đình, hắn muốn có người yêu, hắn vẫn muốn sống tiếp dù cuộc sống của hắn không mấy bằng phẳng.

Hắn nghĩ, hắn không thể nào chết, hắn muốn sống, hắn vẫn muốn nhìn thấy mặt trời mọc và mặt trời lặn mỗi ngày, hắn muốn có người yêu để tận hưởng cảm giác hạnh phúc, hắn vẫn muốn ở bên gia đình, nơi có bố mẹ và chị em của hắn.

Hắn nghĩ, hắn không thể từ bỏ, ý thức sống tiềm tàng mãnh liệt của hắn trỗi dậy, nên dù trong vô thức nhưng hai tay của hắn cứ vươn quạt nhẹ về phía bờ vì bản năng hắn mách bảo sự sống nằm hướng đó.

Hắn hành động theo bản năng vì thân thể của hắn đã chìm ngập trong nước, ý thức của hắn đã mơ hồ, bởi miệng hắn đã uống quá nhiều nước.

Hắn cứ quạt tay, nỗ lực sống, vì sự sống hắn cứ quạt tay về phía trước, hắn cứ quạt hắn cứ quạt. Hắn giờ thì biết gì nữa, nhưng ẩn sâu trong ý thức của hắn có lẽ còn vương vấn những điều bản thân chưa thực hiện được trong cuộc sống này, hắn không đành lòng ra đi.

Và rồi sau sự tranh đấu nỗ lực giành giựt số mạng cho mình, một lần nữa dường như số phận đã mỉm cười đối với hắn. Cho hắn sống thêm một kiếp người, sau khi thấy hắn cầu sự sống trong cái chết và khát vọng không từ bỏ, không chịu chấp nhận số phận.

Chân hắn chạm đất và đầu hắn ngoi lên khỏi mặt nước, mặt hắn trắng bệch không còn giọt máu, hắn tham lam hít thứ không khí tưởng chừng như đã lâu lắm rồi không được thưởng thức.

Đầu óc hắn bắt đầu thanh tỉnh, bỗng nhiên hắn nở nụ cười, nụ cười hắn trông thật tươi, vì hắn biết hắn đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.

******

Hắn khóc, những giọt nước mắt rơi trên mặt hắn, hắn tự trách bản thân đã quá chủ quan, để rơi vào tình huống nguy hiểm. Nhưng hắn cũng lại cười vì nỗ lực không ngừng của bản thân, ý chí không từ bỏ đã giúp hắn được sống tiếp, để có thể thực hiện những điều mà hắn chưa thực hiện.

Giành giựt sự sống trong tay tử thần, tự mình cứu lấy mình có thể sẽ là một trải nghiệm khó quên trong đời hắn.

Hắn nhìn về phía chân trời, hắn tin tưởng vào những điều hắn khát khao, những điều hắn hoài bão, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn và hắn tin mình sẽ làm được.

Nguyễn Hà