Chuyện tình của tôi, cô ấy…

21 Likes Comment

Tôi quen em năm II đại học, quen em trông một lần tình cờ nhưng có chủ đích. Ngày em bước vào trường năm I Đại học thì vô tình em lướt qua tôi. Phong cách Tomboy cùng nụ cười duyên làm tôi thấy quen thuộc. Vậy là tôi nghĩ nhiều phương pháp để có được số điện thoại của em và hiển nhiên là tôi đã thành công.

Ký túc xá về đêm ồn ào náo nhiệt, bởi những thú vui tiêu khiển của sinh viên và đặc biệt của phòng toàn là con trai. Thế thôi chứ nhìn tụi nó đứa thì rối rít nhắn tin, đứa thì trò chuyện cùng bạn gái, còn tôi thì làm bạn cùng sự cô đơn.

Tôi nhận được số điện thoại của cô ấy trong một ngày trời tắt nắng. Để có được số của e là cả một hành trình, nhưng số này chính em chấp nhận cho tôi, nghĩa là em đã có ý định cho tôi làm quen rồi đấy. Nghĩ đến từ nay sẽ có một điều gì đó, chỉ nghĩ thôi cũng làm cho tôi nở nụ cười.

Đêm đến khi đã có nhiều người đi vào giấc ngủ, tôi lấy hết can đảm điện thoại cho em. Cảm giác lúc đó nó cứ lâng lâng khó tả, khi nghe được giọng nói cùng câu trả lời của cô ấy. Giọng nói của em không êm dịu như tôi tưởng nhưng âm điệu có chút gì đó buồn và đau thương từng trải.

Tôi quen em dường như đó là số mệnh, bởi đêm làm quen cùng em thì ngày hôm trước em và người yêu chính thức chia tay sau nhiều năm quen nhau. Vì thế nên e mới mở lòng chấp nhận lời làm bạn của tôi “thằng con trai chưa biết mặt”.

Tôi không thuộc tuýt người nói nhiều nhưng khả năng gợi chuyện thì cũng chấp nhận được. Dường như đã tìm được người trút bầu tâm sự, em chia sẽ cùng tôi những ký ức, những kỷ niệm về cuộc sống, về tình yêu về những điều mà em đã trải qua. Một người con gái với những điều tưởng chừng như không chịu được, nhưng em lại vượt qua,  điều đó làm tôi lại thấy thương em nhiều hơn.

Thời đó tôi và em nói chuyện hằng đêm, không như bây giờ có quá nhiều phương tiện cho buổi trò chuyện. Những câu chuyện của chúng tôi giống như không có điểm dừng. Dường như bất cứ câu chuyện nào thông qua lời nói của em nó lại sống động đến lạ thường.

Trò chuyện nhiều với em tôi lại hiểu em nhiều hơn, có lẽ em chỉ cần một người lắng nghe em chia sẽ. Còn chuyện tình cảm thì em chưa nghĩ đến, em vẫn còn nghĩ đến người yêu cũ.

Em, cô gái 4 mắt tôi dường như còn quá nhiều điều bí ẩn. Hay phải chăng lòng em vẫn tồn tại những vết cắt, mà thời gian có lẽ chính là phương thuốc hiệu quả nhất.

Đêm nay ký túc xá dường như vắng lặng, chỉ còn loe loét vài ánh đèn của những cô cậu đang còn ôn luyện bài vở, chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Còn tôi và em ngồi sánh vai trước khuôn viên ký túc xá. Nhìn về hướng giảng đường, cùng nhau nhìn về khoảng không dài vô tận.

Tôi và em, từ đôi người xa lạ
Ngồi bên nhau, cùng ngắm mảnh trăng khuya.

Nguyễn Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *