Hắn và lũ bạn chung phòng cùng những điều chưa kể

52 Likes Comment

Cả phòng chúng tôi quen nhau khi được xếp chung cùng phòng ở Ký túc xá, cũng bởi do học chung lớp và cùng khóa. Không bao lâu chúng tôi trở thành một nhóm bởi vì đồng môn và là những cậu sinh viên lần đầu xa nhà còn nhiều bỡ ngỡ.

Trong phòng chỉ có hắn là lớn tuổi nhất và nghe đâu hắn đã trải qua nghĩa vụ quân sự. Thế nên khi bầu chức Trưởng Phòng, hiển nhiên hắn là ứng cử viên đắc cử.

Hắn người ngăm đen, gương mặt được xem là dễ nhìn, đặc biết hắn có đôi mắt nhìn xa xăm, đó là điều chúng tôi ấn tượng nhất đối với hắn.

Nhóm hắn ở nhiều miền quê khác nhau, hắn thì ở Bình Thuận, đứa ở Quảng trị, Nghệ An, Quảng Nam, Bình Định. Do là nhóm ở cùng phòng, học cùng lớp, đi ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau nên chẳng mấy chốc thân nhau từ lúc nào. Nhóm đứa nào cũng sở hữu vẻ điển trai, khéo ăn nói nên hầu như đều có mảnh tình vắt vai.

Còn hắn vốn không đẹp trai, thêm cái tính cách không nói nhiều, tôi biết nhiều khi hắn cũng cố gắng nói lên vài câu trong cuộc trò chuyện để biết đến sự hiện diện của hắn. Tôi không biết nhiều về hắn, chỉ nghe nói là nhà hắn không giàu có, để hắn có điều kiện được đi học là cả vấn đề lớn.

Hắn ít nói chuyện về bản thân, nhưng nhiều lúc hắn vô tình nhắc đến gia đình hay về kỷ niệm thì ánh mắt hắn sáng lạ thường. Chúng tôi nghĩ chắc là gia đình hắn có vẻ đầm ấm và hạnh phúc.

Đêm đến mỗi thằng trong phòng đều có cuộc sống riêng, đứa thì đi chơi, đứa thì gọi điện cho bạn gái. Còn hắn thì vẫn ngồi nơi góc phòng, đọc ngân nga vài trang sách mà hắn thích, có khi hắn cũng ra ngoài ngồi, một mình nơi dãy ghế đá nhìn về nơi xa xăm, cũng chẳng biết hắn nghĩ gì.

Hắn hình như thích chơi thể thao, và cũng chơi giỏi vài môn. Hắn hay tham gia các buổi thể thao của trường. Thấy hắn cũng có nhiều ưu điểm nhưng không hiểu sao đến bây giờ hình như hắn chưa có người yêu.

Rồi một ngày cả nhóm thấy hắn bỗng nhiên tươi cười, tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ. Hóa ra hắn có bồ, hắn mới quen cô bé bốn mắt năm nhất khác ngành. Nhóm chúng tôi cũng đã gặp bồ hắn và cùng ngồi trò chuyện, nhận xét của nhóm là cô gái đó biết cách nói chuyện, dễ thương, cute, chúng tôi thật sự mừng cho hắn.

Hắn đi chơi nhiều hơn, hiếm khi thấy hắn ở trong phòng. Ban đêm là thiên đường của hắn, thấy hắn lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại, đeo dây phone đi qua đi lại dường như không biết mệt mỏi, chắc là hắn tâm sự với người yêu hắn.

Hắn cười nhiều hơn, giao tiếp cởi mở hơn với người trong phòng. Hắn có người yêu, hắn tìm được một nửa của đời mình, hắn kiếm được niềm vui trong cuộc sống. Nhiều lúc chúng tôi đi ngang thấy hắn cùng người yêu trò chuyện, chúng tôi muốn trêu nhưng sợ hắn ngại nên lại thôi.

Các cuộc vui của nhóm hắn thường ít xuất hiện, hắn dành tất cả thời gian để ở với cô gái của hắn. Nhóm chúng tôi thường hỏi hắn đã làm ăn được gì với cô ấy chưa, hắn chỉ cười và tỏ vẻ bí hiểm. Biết là không thể nào có đáp án nên cũng không hỏi thêm nữa.

Rồi đến một ngày trên môi hắn không thấy nụ cười, hắn không còn ra ngoài thường xuyên, những lần đi chơi cùng nhóm hắn cũng ít tham gia. Hắn lại quay về nơi góc quen của hắn với những trang sách quen thuộc. Chúng tôi biết hắn và cô ấy đã chia tay và cô gái mà hắn quen đã có người yêu mới.

Nghe đâu cô gái kia thấy hắn không hợp, còn không hợp điều gì chắc chỉ có mình hắn biết. Hắn buồn chúng tôi biết, chúng tôi nói nhiều triết lý, nói hàng vạn lý do để hắn bớt buồn. Nhưng hắn chỉ cười, nụ cười trông có vẻ gượng gạo, nhìn trong ánh mắt hắn vẫn có gì đó luyến tiếc hụt hẫng.

Thời gian sau chúng tôi gặp cô gái mà hắn từng yêu sánh vai bên người yêu mới. Em chào, nhóm nhìn nhau và nở nụ cười. Duyên số đâu thể nào oán trách, tình đến đi vô thường, nên khi có mỗi người phải biết vun đắp và gìn giữ.

Chúng tôi tin rồi hắn sẽ hết buồn và sẽ tìm được tình yêu mới, tìm được người biết trân trọng, chấp nhận tất cả những gì mà hắn có.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *