Đôi tay anh này, nắm thật chặt em nhé. Anh đã tìm được em rồi, em không được trốn chạy anh nữa đâu.
Anh xin lỗi, anh sẽ không làm theo ý em, anh sẽ không để em làm cô gái mạnh mẽ. Nếu em mệt rồi, cứ dựa vào vai anh này, anh sẽ chở che, em chỉ cần bên anh, mọi việc của thế giới để anh lo.
Anh đã tìm được cô, anh đã nhìn thấy cô, môi anh nở nụ cười, nụ cười trông có vẻ tiều tụy, thiếu sức sống nhưng trong đó chứa đựng sự yêu thương, niềm vui, cùng sự mãn nguyện.
Khi nghe tin cô qua đời, anh như chết lặng, anh bàng hoàng anh không tin vào điều đó. Anh vẫn còn chút hi vọng nhỏ nhoi, bởi anh biết bố mẹ cô không muốn gặp anh, muốn giấu không cho anh biết tin tức về cô. Họ ghét kẻ đã làm cho con họ đau và họ không muốn anh làm khổ con gái họ thêm nữa.
Cô cảm thấy mệt tay cô buông lơi, đôi mắt cô khép lại, chưa bao giờ cô có giấc ngủ sâu và an nhiên đến thế.
Trong mơ cô gặp được anh, cô được anh yêu thương, cô được anh đưa đến những nơi cô từng ao ước, được nói với anh bao điều mà cô chất chứa bấy lâu.
Và rồi cô chợt tỉnh giấc, cô khóc vì cô biết những điều vừa rồi đều không thực, cô tiếc nuối.
Nhưng cô nhận ra đôi bàn tay của cô được anh nắm lấy trong tay, anh ngủ gục bên cạnh cô. Cô nhìn thấy anh, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau đớn bấy lâu cô kìm nén, cô chịu đựng.
Giờ bỗng nhiên thấy anh, cô như tìm được bến bờ, tìm được nơi bíu vấu, cô oà khóc như một đứa trẻ. Cô khóc vì tất cả. vì những điều vượt qua sức chịu đựng đối với cô trong thời gian qua.
Anh mở mắt, trước mắt anh là người con gái anh thương, người mà anh muốn dành tất cả thanh xuân, dành cả đời chăm sóc chở che.
Anh biết cô phải chịu biết bao nhiêu đau đớn, anh biết cô có bao nhiêu lời muốn nói cùng anh, “trước kia cô sợ anh lo lắng, cô sợ ảnh hưởng đến công việc của anh”, cô chỉ biết nghỉ cho người khác.
Anh ôm cô vào lòng, vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt gầy gò của cô, vén những sợi tóc đang phủ xuống hai bên má. Tay anh run run, anh cảm thấy ngực nhói đau khi nhìn thấy vẻ tiều tụy của cô lúc này.
Anh và cô đều có hàng vạn lời muốn nói với đối phương nhưng không ai có thể thốt nên lời. Anh mỉm cười nắm lấy tay cô, choàng tay ôm lấy cô từ đằng sau.
Anh thì thầm vào tai cô “anh đã bắt được em rồi nhé, anh sẽ không để em chạy khỏi anh dù chỉ là giây phút”.
Anh sẽ dùng đôi bàn tay này để bắt giữ em cả một đời, sẽ dùng bàn tay này cùng em vượt qua mọi khó khăn, sẽ dùng đôi bàn tay này đưa em đi hết những nơi mà chúng mình yêu thích. Nhân sinh kiếp này, anh chỉ cần có em bên đời.
Nguyễn Hà