Xin lỗi….Em đã buông tay Anh rồi đấy!

21 Likes comments off

Khoảnh khắc cô buông câu “mình chia tay anh nhé” trái tim anh bỗng nhiên chết lặng, anh không tin điều đó là sự thật, anh không tin là cô lại nói ra những lời phũ phàng đến thế. Vậy là anh và cô đã chính thức chia tay nhau sau thời gian dài ở bên nhau.

Anh biết cô là một người có cá tính mạnh mẽ, đã suy nghĩ hành động thì sẽ không bao giờ quay đầu. Cô và anh đã nhiều lần chia tay vì nhiều lý do, mà cô là người cảm thấy không phù hợp.

Và cứ mỗi lần như thế anh cứ để một khoảng thời gian, chờ cô nguôi giận rồi anh lại đến làm lành. Anh dùng hết mọi điều, mọi khả năng để anh và cô tiếp tục bên nhau, sự việc diễn đi diễn lại nhiều nên anh chỉ xem đó là thái độ dỗi hờn của cô.

Vài ngày sau anh lại đến tìm cô như mọi khi, vẫn nơi góc phòng ấy, vẫn hành lang ấy và bó hoa cầm trên tay là vũ khí hữu hiệu nhất mà anh có để đối phó với cô sau nhiều lần đúc kết. Tiếng gõ cửa vẫn diễn ra đều đều, nhưng sau một hồi lâu không có hồi âm, không thấy cô ra mở cửa. Thậm chí số điện thoại cô anh cũng không liên lạc được, gương mặt anh hiện lên vẻ lo lắng và lo sợ có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra.

Tìm mọi cách, liên hệ với tất cả những người quen để biết thông tin về cô. Trời không phụ lòng anh và cuối cùng cũng có người cho anh biết tình trạng của cô.

Anh như sét đánh khi nhận được tin, anh chết lặng, anh bàng hoàng, anh suy sụp, mắt anh đẫm lệ khi hay tin cô gái anh yêu đã mất tuần trước sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư.

*****

Anh đâu biết những lần cô ấy muốn chia tay anh, là những lần cô nằm viện và lấy lý do để không gặp mặt anh. Những lần chia tay ấy một phần là cô cố ý để anh có thể bỏ đi tìm kiếm hạnh phúc mới.

Căn bệnh hành hạ cô đêm ngày, gương mặt cô trông xuống sắc thấy rõ. Anh đâu biết, mỗi lần hẹn gặp anh khiến cô ngồi trước bàn trang điểm hàng giờ, để làm sao chuẩn bị thần thái tốt nhất, gương mặt đẹp nhất đến gặp anh. Đôi khi vì cơn đau hành hạ, nhưng cô vẫn cố nhoẻn miệng cười vì để cho anh vui.

Anh đâu có biết, cô sống đến tận bây giờ tất cả cũng bởi vì anh. Vì cô vẫn muốn được ở bên anh, tranh thủ từng phút giây được ở bên anh. Cô biết sự sống đối với cô là từng giây quý giá và cô phải giành giựt. Cô muốn gặp anh khi cơn đau dằn vặt, cô chỉ muốn được nhìn anh nhiều hơn.

Nhưng anh đâu biết rằng, cứ mỗi khi anh nói anh đang bận, thì nụ cười của cô bỗng tắt lịm, uh thì chắc anh ấy đang bận. Có nhiều lúc cô muốn nói tình trạng của mình cho anh, để được anh quan tâm nhiều hơn, để được gặp anh nhiều hơn, để nhận được sự động viên từ anh.

Nhưng cô sợ anh lo lằng, cô sợ ảnh hưởng đến công việc của anh và cô vẫn muốn cô mãi là cô gái mạnh mẽ và xinh đẹp nhất trong mắt của anh.

Nhưng rồi đến một ngày cô cảm thấy sự sống của mình dường như sắp đến giới hạn, những cơn đau quằn quại đến nhiều hơn. Những giọt nước mắt, cùng những vết máu đọng trên môi khi cô chống chọi với những cơn đau. Nhưng đến lúc này cô vẫn muốn giấu anh, vẫn không muốn anh lo lắng.

Hôm nay cô cảm thấy khó thở, cô muốn gặp anh, cô muốn nhìn thấy anh để thỏa nổi nhớ nhưng cô không can đảm để gọi cho anh. Cô đem những bức ảnh chụp giữa anh và cô ra ngắm nhìn, ôm vào lòng để thỏa lòng nhung nhớ.

Cô bỗng nhớ đến những kỷ niệm ngày đầu Anh và cô quen nhau, nhớ đến những câu anh vỗ về khi cô hờn dỗi, nhớ đến những lời hẹn khi hai đứa về chung một nhà. Cô cảm thấy mệt mỏi, ánh mắt cô bỗng nhoà dần.

*****

Đừng buồn về em anh nhé, em có lỗi với anh, em xin lỗi vì đã làm anh đau, anh sẽ tìm được một người tốt hơn em. Em vẫn giống như ngày xưa, vẫn thèm được nghe anh hát ru mỗi khi em khó ngủ, em vẫn muốn được anh cùng đi dạo phố, vẫn muốn được nắm lấy tay anh đi hết đoạn đường dài…EM…XIN LỖI, EM ĐÃ BUÔNG TAY ANH RỒI ĐẤY….

Nguyễn Hà